Xe lửa chạy ròng rã một ngày một đêm.
Khung cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng trở nên hoang vắng. Khi đoàn xe từ từ tiến vào ga, rốt cuộc bọn họ cũng đến nơi.
Trời đổ tuyết rất lớn, phủ một lớp trắng xóa trên mặt đất. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng quấn áo lông vũ dày cộp, khác hẳn với Lâm Trục Thủy chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Nhóm sinh viên đại học cũng xuống ở ga này. Bọn họ do dự hồi lâu, cuối cùng trước khi đi vẫn mon men đến gần, có lẽ nhìn Chu Gia Ngư khá thân thiện nên một cô gái trong nhóm bắt chuyện: "Các anh ơi, cho em hỏi các anh đang định đi đâu vậy? Nếu tiện đường thì bọn mình đi chung nhé."
Chu Gia Ngư nhớ cô bé này tên Tiểu Cúc - người đã trông thấy sơn mị bên ngoài cửa sổ tối qua, cậu nói: "Ngại quá, không tiện đường đâu. Mà sao các em lại du lịch ở một nơi hẻo lánh thế này?"
Tiểu Cúc lầm bầm: "Mấy đứa bạn em cứ nhất quyết đòi đi, bảo là ở đây có triển lãm tượng băng đẹp lắm. Giờ thì hay rồi, tượng băng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy toàn ma với quỷ."
Hiển nhiên là cô bé đang giận hờn, giọng nói có chút bực bội.
Chu Gia Ngư cười đáp: "Vậy các em phải cẩn thận nhé, đừng đi sâu vào trong núi. Nếu tuyết cứ rơi thế này thì sớm muộn gì nhà ga cũng đóng cửa, tranh thủ về sớm lúc nào hay lúc ấy."
"Em biết rồi mà." Tiểu Cúc chu môi, "Vậy anh cho em số điện thoại được không? Ngộ nhỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757909/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.