Sáng hôm sau Chu Gia Ngư thức dậy rất sớm, bốn người ăn điểm tâm xong liền chuẩn bị xuất phát.
Nghe nói chiếc xe việt dã chuyên chạy đường tuyết của Thẩm Mộ Tứ được vận chuyển sang đây, có thể chở bốn người đến Xà Sơn. Nhưng dù sao họ cũng phải dừng xe dưới chân núi, cả nhóm phải cuốc bộ thêm một đoạn mới tới nơi.
Địa hình núi Xà Sơn không quá hiểm hóc, nhưng do thời tiết khắc nghiệt nên đi đường cũng khá vất vả. Bây giờ mới chớm đông nhưng tuyết ở đây đã ngập tận bắp chân, không biết lúc rét đậm rét hại thì khung cảnh sẽ trở nên thế nào.
Theo lời giải thích của Thẩm Mộ Tứ, nếu thuận lợi thì bọn họ sẽ tới nơi vào khoảng chiều tối. Tên nhóc Thẩm Nhất Cùng còn ráng hỏi: "Vậy nếu không thuận lợi thì sao anh?"
Thẩm Mộ Tứ liếc mắt nhìn cậu nhóc: "Không thuận lợi hả? Vậy phải xem là không thuận lợi đến mức nào. Nếu xui quá thì có khi cả đời cũng không đặt chân lên đó được."
Thẩm Nhất Cùng: "..."
Thẩm Mộ Tứ: "Ở đây thỉnh thoảng cũng có tuyết lở, nếu chẳng may gặp phải thì bọn mình nên về mua xổ số."
"..." Chu Gia Ngư nghe câu này mà cảm giác Thẩm Mộ Tứ đang tự cắm death flag cho cả đám.
Di chuyển trong tuyết rất tốn sức, chưa kể cái áo khoác quân đội nặng mấy ký trên người. Chu Gia Ngư cho rằng thể lực của cậu cũng không tệ, nhưng một lát sau lại phát hiện hóa ra mình là đứa yếu nhất team. Lâm Trục Thủy thì khỏi phải nói, mặt không đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757910/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.