Thi thể bị kẹt giữa khối băng đang chậm rãi vặn vẹo. Động tác của bọn họ rất nhẹ nhưng vì đang tập trung quan sát nên Chu Gia Ngư có thể chứng kiến rõ ràng.
Sâu bên trong tảng băng có một cành cây tuyệt đẹp, có lẽ đó chính là cành của tổ thụ mà Từ Kinh Hỏa đã chặt.
"Làm sao bây giờ?" Chu Gia Ngư luống cuống hỏi.
"Đành đưa về hết thôi." Lão Từ bất đắc dĩ thở dài, "Mấy đứa trẻ vô tội gặp phải tai bay vạ gió." Nhóm sinh viên chỉ ra ngoài du lịch nhưng không ngờ lại bỏ mạng.
"Ừ, về thôi." Lâm Trục Thủy lên tiếng, "Từ Kinh Hỏa hẳn vẫn còn ở trong thôn."
Lúc quay về bọn họ vẫn sử dụng xe trượt tuyết, có điều phía sau kéo thêm một tảng băng được buộc bằng dây thừng, trong tảng băng chứa mấy cái xác. Chu Gia Ngư không dám quay lại nhìn, cậu chú ý thấy nhóm người giấy kéo xe thiếu mất một đứa, có lẽ lão Từ bảo nó đi trước báo tin.
Không biết tại sao, Chu Gia Ngư cảm nhận được có một sợi dây vô hình liên kết cậu với vùng đất này, cùng với đó là một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cậu. Cậu kể cho Lâm Trục Thủy nghe, hắn đáp rằng đó là vì tổ thụ đã tiếp nhận cậu.
"Tại sao tổ thụ lại tiếp nhận tôi? Hình như tôi không làm gì hết mà..." Chu Gia Ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
Lâm Trục Thủy trả lời: "Vì thể chất của cậu đấy."
Chu Gia Ngư: "..."
Chu Gia Ngư rất vui khi được quý mến, nhưng cậu nghe cứ thấy rén rén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757912/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.