Lão Từ tỏ ra vô cùng áy náy trước vụ cháy đột ngột, sau khi gặp Chu Gia Ngư thì luôn miệng xin lỗi. Ông nói mình đã quá chủ quan, không ngờ thủ phạm lại to gan như vậy, dám ra tay với Chu Gia Ngư ngay trong thôn.
Chu Gia Ngư cũng không để bụng, cậu chỉ tò mò chuyện người giấy ở đây có thể chịu được lửa. Lão Từ nghe vậy liền cười đáp: "Hình nhân giấy được làm từ một loại giấy đặc biệt, lửa bình thường không hề hấn gì, chỉ có lửa chí dương mới có thể đốt cháy chúng."
Chu Gia Ngư nhớ đến chiếc bật lửa mà Lâm Trục Thủy cho cậu, có lẽ đó cũng là lửa chí dương.
"Kẻ tấn công cậu... thật ra cũng là người của gia tộc họ Từ..." Lão Từ nói đến đây, ánh mắt đượm buồn, "Gia tộc chúng tôi từ xưa đã quy định rằng, học truyền thừa xong thì không được phép bước vào thế tục. Luật lệ này đã kéo dài mấy trăm năm, cũng là luật lệ căn bản nhất."
Chu Gia Ngư: "Chuyện là thế nào?"
"Thằng bé là một người có tài năng thiên bẩm, nhưng lại bất đồng quan điểm với chúng tôi." Ông lão kể câu được câu mất, nội dung chuyện cũng khá quen thuộc, một thiên tài bước chân vào xã hội liền bị mờ mắt trước công danh lợi lộc, cuối cùng anh ta vi phạm quy định của tộc, bị đuổi khỏi Xà Sơn.
Câu chuyện rất đơn giản, nhưng Chu Gia Ngư cảm nhận được sự tiếc nuối trong giọng nói của lão Từ.
Lão Từ bảo trước khi xuống núi, người nọ còn định ra tay với thánh vật quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757911/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.