Mấy người kia có vẻ sợ hãi lắm, gần như bò lết ra ngoài. Chu Gia Ngư cứ tưởng bị dọa thế này đã là hết cỡ, ai dè một lát sau, cậu bỗng ngửi thấy mùi gì khai khai. Chu Gia Ngư cúi đầu, phát hiện một người đàn ông trung niên có mái đầu Địa Trung Hải đứng bên phải đã làm chiếc quần nhạt màu của mình ướt một mảng.
Chu Gia Ngư: "..."
Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật ra rất dũng cảm, ít nhất lúc gặp những chuyện này không rén đến độ "dấm đài"...
"Hiệu trưởng, hiệu trưởng! Thầy không sao chứ?!" Lý Cẩm Giang nhìn mà khiếp vía, vội vàng đỡ người đàn ông trung niên kia dậy. Qua câu nói của thầy Lý, đám Chu Gia Ngư cũng đoán được mấy người đối diện là ai.
"Có ma! Có ma thật đó!" Hiệu trưởng siết chặt tay Lý Cẩm Giang, ông ta mạnh tay tới nỗi cánh tay của thầy Lý cũng hiện lên mấy dấu đỏ hồng, "Cứu tôi! Cứu tôi với!"
Lý Cẩm Giang cũng muốn nhũn chân, nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm nén, động viên thầy hiệu trưởng, mãi đến khi hiệu trưởng và mấy người khác đã bình tĩnh lại, Lý Cẩm Giang mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc đó, Lâm Giác tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, miệng thì thầm câu gì. Do giọng cô rất nhỏ nên Chu Gia Ngư đứng gần cũng không nghe thấy.
Khu này có ba tầng, tòa nhà nhìn từ bên ngoài mang nét cổ kính, có lẽ đã được xây dựng từ lâu. Sàn nhà lát gỗ, hành lang có ánh đèn lờ mờ. Đứng ở cổng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757916/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.