Tuy không biết "cái này hay lắm" mà Lâm Giác nói rốt cuộc là cái gì, nhưng Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng dám chắc nó chẳng hay ho gì cho cam.
Lâm Giác lại thò đầu ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ: "Hình như thứ đó chạy vào trong trường rồi, chúng ta ra cầu thang kiểm tra nhé?"
Mặt Lý Cẩm Giang đã trắng bệch như tờ giấy, cảm giác bị dọa thêm một lần nữa thôi là ông ta sẽ "lên đường" ngay, đến Chu Gia Ngư còn cảm thấy tội nghiệp. Giọng Lý Cẩm Giang khản đặc: "Đó... đó là cái gì?"
Lâm Giác giữ chút lương tâm còn sót lại, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lý Cẩm Giang mà chỉ đáp: "Người nhảy lầu là một cô giáo phải không? Tuổi còn trẻ..."
Trông Lý Cẩm Giang như sắp khóc tới nơi, tuy Lâm Giác đã nói giảm nói tránh nhưng ông ta cũng biết cô đã nhìn thấy gì - chính là cô giáo mấy năm trước nhảy xuống từ văn phòng 4-13.
Thẩm Nhất Cùng cũng không đành lòng, "Thầy đừng sợ mà, tất cả mọi người đều đang ở đây, mạnh mẽ lên!"
Lý Cẩm Giang vẫn chẳng mạnh mẽ nổi tí nào.
Hình như vật kia đã bò vào trong tòa nhà, không biết bao giờ nó mới đến chỗ họ. Lâm Giác còn đang tính toán tốc độ bò của con quỷ, băn khoăn không biết có nên ở đây ôm cây đợi thỏ không. Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ hỏi: "Nếu nó đến thật thì chúng ta phải làm sao?"
Lâm Giác: "Để tiên sinh nhà cậu ra tay nướng chả nó chứ sao."
Từ nãy đến giờ Lâm Trục Thủy vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757917/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.