Theo lời đề nghị "dịu dàng" của Lâm Giác, Lý Cẩm Giang gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp đã làm việc tại đây mười mấy năm để hỏi thăm tình hình lúc ngôi trường đang xây dựng.
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà sắc mặt của Lý Cẩm Giang càng lúc càng nhợt nhạt, một lát sau tay cầm điện thoại còn khẽ run, cuối cùng mới khàn giọng chào tạm biệt.
"Người ta nói thế nào?" Mấy người bọn họ ngồi trong một quán trà bên cạnh khách sạn. Lâm Giác cầm chiếc tách trước mặt lên, nhấp một ngụm trà nóng rồi hỏi.
"Ông ấy nói đúng là lúc xây dựng có đào được vài thứ." Lý Cẩm Giang trả lời, "Hình như là mấy cỗ quan tài, nhưng đoạn đường ấy có một phần là bãi tha ma nên bên thi công không để ý, xử lý xong thì tiếp tục làm việc."
"Chỉ là quan tài thôi hả?" Lâm Giác có vẻ không hài lòng với đáp án này, "Rất nhiều trường học được xây dựng ngay trên nghĩa địa, hồi tôi học đại học, có một bậc thang trên cầu thang đá cạnh sân thể dục còn làm từ bia mộ đó."
Lý Cẩm Giang cũng hơi do dự: "Tuy ông ấy chỉ nói vậy, nhưng tôi cảm giác hình như ông ấy còn đang giấu giếm chuyện gì..."
Hai mắt Lâm Giác sáng rực. Lý Cẩm Giang hiển nhiên là sợ Lâm Giác lắm, thấy cô như vậy bèn vội vàng giải thích rằng mình chỉ "cảm giác" thôi chứ không dám chắc, lỡ người đồng nghiệp kia nói thật thì đừng trách ông ta...
Lâm Giác: "Ừ, tôi không trách thầy đâu."
Lý Cẩm Giang: "..." Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757918/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.