Nói đoạn, Lâm Trục Thủy kéo dây khóa trên áo lông vũ của Chu Gia Ngư xuống.
Chu Gia Ngư cứ tưởng chỉ cần cởi áo khoác thôi, ai dè Lâm Trục Thủy còn vén cả áo len và áo thun bên trong, lộ ra chiếc bụng trắng trẻo. Trời lạnh thế này mà có người thò tay vào bụng mình thì phải nói là vô cùng đau khổ, nhưng trên thực tế, Chu Gia Ngư không những không đau khổ mà cậu còn hơi kích động.
"Tiên sinh sờ bụng tao nè." Chu Gia Ngư nói với Sái Bát.
Tiếc rằng cơ mặt của Sái Bát không thể hiện được nhiều biểu cảm, bằng không chắc chắn nó sẽ nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh lùng: "Anh đúng là không có tiền đồ, rõ ràng hồi đó tiên sinh còn 'đâm' anh cơ mà."
Chu Gia Ngư: "Có sao?"
Sái Bát: "Anh quên hình xăm trên eo rồi hả?"
Chu Gia Ngư bừng tỉnh.
Cơ thể này không quá cường tráng, tuy cũng có cơ bụng nhưng chỉ thuộc dạng săn chắc thôi, trái lại sờ rất đã tay. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ linh tinh, chợt cảm thấy Lâm Trục Thủy dồn lực, lòng bàn tay tỏa ra nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng.
"A!" Chu Gia Ngư chưa kịp chuẩn bị tinh thần, buột miệng hét thành tiếng.
"Cố gắng lên." Lâm Trục Thủy vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa mỏng, đặt bên miệng cậu, "Ngậm đi, đừng cắn vào lưỡi."
Chu Gia Ngư không cậy mạnh, há miệng ngậm lấy. Chiếc khăn lụa có mùi đàn hương thơm ngát, hình như là vật dụng Lâm Trục Thủy thường mang theo bên mình. Cơn đau ở bụng càng lúc càng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757921/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.