Sau khi về nhà, mọi người được tận hưởng những tháng ngày vui vẻ thoải mái.
Nấu cơm, luyện vẽ bùa, cuộc sống mới yên bình làm sao. Nhất là bây giờ đã có đầu bếp năm sao Chu Gia Ngư, vấn đề ba bữa một ngày cũng được giải quyết, phải nói là trên cả tuyệt vời.
Chu Gia Ngư phát hiện cậu mới đi mấy ngày mà bé người giấy hình như đã lớn hơn một chút. Đương lúc suy nghĩ không biết có phải mình bị ảo giác không, Chu Gia Ngư đã trông thấy Thẩm Nhất Cùng cầm thước dây đến đo tới đo lui, cậu nhóc nói: "Cao lên thật này!"
Bé người giấy kiêu ngạo ưỡn ngực, Thẩm Nhất Cùng nhìn sang chồn tuyết: "Tao cũng đo cho mày nhé?"
Chồn tuyết nghiến răng kêu "gréc gréc", đôi mắt hạt đậu liếc Thẩm Nhất Cùng một cái sắc lẻm. Nó nhảy tót lên vai Chu Gia Ngư, tiếp tục cosplay khăn quàng cổ. Thẩm Nhất Cùng cạn lời trước sự tsundere của con chồn, rủa thầm mày liếc tao làm gì, bộ mày không cao được là lỗi của tao chắc?
Chu Gia Ngư đặt cho bé người giấy một cái tên đơn giản là Tiểu Chỉ. Tiểu Chỉ có vẻ rất hài lòng, nhưng chồn tuyết lại khinh bỉ ra mặt. Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh phũ phàng nói: "Đừng có cười người ta, chẳng phải tên mày cũng là Tiểu Hoàng đó ư?" (*)
Chồn tuyết: "..."
(Chỉ = giấy. Hán Việt của "chồn" là hoàng thử lang)
Hiện giờ số lần đánh nhau của Tiểu Chỉ và Tiểu Hoàng đã giảm bớt một cách đáng kể. Cơ mà hai đứa vẫn ngứa mắt nhau lắm, thường xuyên lét lút đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757922/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.