Không cách nào hình dung về ý nghĩ của Đoan Mộc Hoàng Hôn trong khoảnh khắc mở mắt ra, trên thực tế, khi đó đầu óc y trống rỗng.
Toàn thân lạnh lẽo, có một gã trai đặt hai tay tại lồng ngực của mình, vẫn còn đang thở hổn hển. Thậm chí y không thấy rõ khuôn mặt người kia, đầu ông một cái, tựa như huyệt thái dương đã trúng tầng tầng lớp lớp một quyền, tư duy trống rỗng.
Ngải Huy thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn mở mắt, nhưng. . . Con ngươi tan rã sao?
Tức khắc Ngải Huy có chút nóng nảy, hắn gặp chuyện sinh tử quá nhiều. Mới vừa vào Man Hoang, số lượng cu-li những hai ngàn người, mà sống sót đi ra ngoài chỉ còn hai người. Mọi người vĩnh viễn ngã xuống vũng bùn Man Hoang cả, Ngải Huy chính mắt thấy bọn họ ngã trong vũng máu, thấy con ngươi của bọn họ từng chút tan rã, cho đến khi mất hết thần thái.
"Lâu Lan, hắn làm sao vậy?"
Ngải Huy đứng cạnh hỏi, lại vừa vỗ vào gò má Đoan Mộc Hoàng Hôn : "Này này, tiểu nhị ơi, không sao chứ, tỉnh lại mau! Đừng có mà ngủ gật!"** Trợ giúp từ huynh gaygioxuong: Từ hỏa kế vừa có nghĩa là bạn đồng học vừa có nghĩa là tiểu nhị (phục vụ bàn). Ngải Huy gọi như vậy vì hắn cho rằng tên gã này là Đoan Uyển (bưng bê chén) như ở chương 21.
Lâu Lan tựa hồ cũng hơi nghi hoặc đối với tình hình trước mắt, nhưng vẫn đáp đường hoàng : "Hắn không có vấn đề gì đâu."
Bốp bốp bốp!
Bàn tay Ngải Huy dùng lực tát vào má Đoan Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608770/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.