Thanh âm Đoan Mộc Hoàng Hôn gào thét bị gió thổi bay đi tán loạn, Ngải Huy chẳng nghe thấy tý nào. Chuyện mới vừa rồi ở trong tàn lưu lại ký ức hắn đại khái cũng chỉ còn lại có câu nhắc nhở bản thân không phải trong Man Hoang nữa.
Bên ngoài Huyền Kim Tháp, khí cụ đặc chế rải rác khắp nơi, Ngải Huy cầm lên từng món một ướm vào người. Đây là những món hắn may "Áo giáp", tất cả đều chế tạo bằng sắt thép, do không có thời gian, bên ngoài chỉ có thể đơn sơ mà thôi. Không có tí tẹo hoa văn, mũ giáp tựa như một cái thùng nước úp ngược, ở bộ vị mắt lưu lại ra hai cái khe hẹp. Trên thân hắn còn thô hơn nữa, bộ ngực là một khối sắt thô quá đỗi, may mà khớp xương cực kỳ khéo léo, cho thấy rằng bản lĩnh thợ rèn không tệ.
Chỗ kì lạ nhất của món "Áo giáp" là phần lưng, toàn bộ lưng không hộ giáp, cái này là Ngải Huy chuyên môn thiết kế giáp sắt lưng trần để tu luyện ở Huyền Kim Tháp.
Y phục xong xuôi, Ngải Huy thử hoạt động một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Do Ngải Huy dặn dò thợ rèn nhất định phải rắn chắc kiên cố nên giáp sắt được làm đặc biệt rắn chắc, trọng lượng toàn bộ giáp sắt lưng trần đại khái khoảng hai trăm cân. Tuy Ngải Huy tại Man Hoang chuyên gồng gánh vật nặng, nhưng vì bê bộ này giáp sắt kéo tới Huyền Kim Tháp, hắn mệt đến ngất ngư.
Cũng may thân thể Ngải Huy trường kỳ làm việc nặng nên khá cường tráng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608771/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.