Lý Duy tu luyện ròng rã ba năm tại Huyền Kim Tháp, mỗi một tấc quanh tòa tháp này hắn đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa*. Trên tay truyền tới cảm giác, có chuyện rồi!
*Quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi lại được
Tường tháp tựa hồ hướng bên trong lõm. . .
Hắn tiến đến gần tỉ mỉ quan sát, quả nhiên lõm vào bên trong, hơn nữa còn là một tảng lớn tường tháp lõm vào phía trong!
Lý Duy thất kinh, hắn biết vách Huyền Kim Tháp tháp cứng thế nào. Kim phong thổi ngàn năm khiến thân tháp hoàn toàn kim loại hóa, tính chất kiên cứng vượt xa kim loại. Hắn nhớ là khi xưa còn có người từng đề nghị hủy tháp đi để luyện chế vũ khí. Kết quả lại phát hiện, toàn bộ thân tháp hành một khối, cứng rắn không gì sánh được, căn bản không có cách xẻ riêng từng phần mới thôi.
Lý Duy thử qua, vách tháp vẫn giống như trước đây, cứng rắn không có bất kỳ biến hóa nào, thế mà trước mắt lõm vào bên trong lớn như vậy, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành.
Chẳng lẽ có dã thú lợi hại va phải tường tháp?
Quả nhiên, hắn thấy không ít dấu vết chà đạp ở chung quanh, nhìn qua thể tích không nhỏ a. Ngay lập tức trong đầu tự động phác thảo tình cảnh lúc ấy, một con dã thú thể tích to lớn phát cuồng, đâm thẳng vào Huyền Kim Tháp, làm lõm tường tháp vào bên trong, bản thân cũng bị cỗ lực lượng này đụng phải bay rớt ra ngoài, té ra rất xa.
Ngô, thoạt nhìn dã thú không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608772/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.