Vốn dĩ Ngải Huy không có ý định chào hỏi với Đoan Mộc Hoàng Hôn, mọi người lại không quen biết, giả bộ không thấy cũng tốt.
Nào biết được Hỏa Phù Vân của Đoan Mộc Hoàng Hôn lại ngừng chính giữa cửa thành, ngăn đường đi lại, hơn nữa cả buổi cũng chưa chịu đi. Ngải Huy đứng đợi phía sau Hỏa Phù Vân chậm như con rùa đen, trông thấy tên này ở chỗ này chậm rì rì, không bình tĩnh nữa nên đành phải lên tiếng chào hỏi, ý là nhắc nhở có người phía sau chạng vạng đồng học, động tác nhanh một chút.
Kết quả…
Nhìn thấy mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn nện vào bùn đất, nội tâm Ngải Huy vô cùng khinh bỉ, tố chất tâm lý thế này thật là quá kém, giọng nói của mình nhỏ như vậy mà hắn cũng bị giật mình té ngã, nếu như ở Man Hoang gặp phải những hoang thú gào thét như sấm kia thì không lẽ tim gan cũng muốn nứt luôn sao?
Được rồi, có lẽ người nhỏ tuổi đều như thế chăng? Ngải Huy vẫn cảm thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn rất ngây thơ.
Ngoại trừ tu luyện thì trước giờ Ngải Huy sẽ không suy nghĩ nhiều đến việc khác. Về phần tại sao cửa thành lại có nhiều người như vậy, cũng có liên quan gì đến mình đâu?
Đạo tràng vẫn không nhiễm chút bụi, trình độ quét dọn, gìn giữ của Lâu Lan vẫn rất giỏi như cũ. Nhưng mà không có Lâu Lan ở đây, Ngải Huy thống thống khoái khoái tắm rửa một cái.
Lâu Lan còn chưa tới, xem ra hôm nay không có súp để uống, mộng đẹp của Ngải Huy xem như tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608785/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.