Sư Tuyết Mạn trở lại đạo tràng của mình thì trông thấy Vĩnh Chính thúc thúc, nàng lập tức hỏi: "Vĩnh Chính thúc thúc, người có biết Binh Phong đạo tràng ở đâu không?"
"Binh Phong đạo tràng?" Vĩnh Chính cẩn thận suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không biết, Tùng Gian Thành không có Binh Phong đạo tràng. Từ đâu mà tiểu thư nghe được có loại đạo tràng này?"
Hắn làm người phụ trách ở Tùng Gian Thành này cũng được một thời gian tương đối dài, đối với những việc ở Tùng Gian Thành đều biết rất rõ, nhất là về chuyện của đạo tràng thì lại càng biết rõ hơn. Hắn dám khẳng định trăm phần trăm rằng Tùng Gian Thành không có loại đạo tràng này.
Tiểu thư lại hỏi tới Binh Phong đạo tràng gì đó khiến hắn có dự cảm xấu. Đối với thực lực của tiểu thư mà nói thì hắn cần không lo lắng cho an toàn của tiểu thư, thế nhưng hoàn cảnh từ nhỏ tiểu thư vô cùng đơn giản, một lòng si mê tu luyện, không hiểu nhân tình thế sự, tâm tư đơn thuần cho nên rất dễ bị lừa gạt.
Sư Tuyết Mạn lập tức kể lại sự việc mà nàng gặp phải ngày hôm qua một lần nữa cho Vĩnh Chính thúc thúc nghe.
Lo lắng trong lòng Vĩnh Chính ngày càng mãnh liệt, hắn vội vàng hỏi lại: "Hạt châu ngày thường tiểu thư hay đeo trên tay là chuỗi Định Tâm Phi Lam sao?"
"Ừm, trên người ta chỉ có chuỗi hạt châu kia mới có thể đem ra thế chân mà thôi. Đó là di vật của bà nội ta, bình thường ta đều mang theo bên người." Sư Tuyết Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608786/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.