Đây là một thanh Thảo kiếm rẻ nhất và phổ thông nhất, không công tượng minh ấn, cũng không trang trí bất cứ thứ gì. Thậm chí, rất nhiều tiệm binh khí lười bày trí loại hàng này lên kệ. Phần lớn chúng nó bị buộc lại thành một bó, sau đó nhét ở một xó xỉnh ít người chú ý để rồi phủ đầy bụi, giá cả sẽ không cao hơn một ngàn đồng.
Cho dù đạo cụ kiếm được Sư Tuyết Mạn dùng tu luyện thường ngày đều mắc hơn mấy chục lần so với thanh Thảo kiếm này.
Nàng chưa từng nghĩ rằng một thanh kiếm rẻ tiền sẽ thắp lên kiếm quang sáng chói như vậy.
Nàng cũng chưa từng gặp qua kiếm quang rực rỡ như pháo hoa thế này. Thảo kiếm thoát khỏi bàn tay của Ngải Huy liền hóa thành một chùm sáng mỏng như sao băng lướt qua bầu trời đêm, lưu lại một vệt sáng hoa lệ, bay về phía bóng đen ở đầu hẻm.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Giống như có vô số bàn tay đồng thời xé rách y phục đối phương, y phục rách tan nát trong nháy mắt, tựa như vô số bươm bướm bay tán loạn.
Sư Tuyết Mạn trợn to mắt vì ngượng ngùng, nàng vội vàng xoay mặt đi.
Bịch!
Một thân thể trắng bóc như tuyết từ đầu ngõ văng thẳng ra đường lớn.
Người đi bộ trên đường vốn là ngơ ngác, ngay sau đó, nữ sinh trên đường đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai liên tiếp.
Tâm trạng của Sư Mạn Tuyết rung động vô cùng, ánh mắt không khỏi dời đến người Ngải Huy. Đúng vậy, một kiếm vừa rồi so với vũ kiếm nàng nhìn thấy lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608798/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.