Nhóm dịch đồng thời sử dụng cụm cây tin tức hay là tin tức thụ. Sự bất tiện này mong bạn đọc thông cảm.
Đoan Mộc Hoàng Hôn mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Xung quanh hình như có âm thanh...
Vì sao toàn thân của mình rét run? Tay chân mềm nhũn? Đau nhức khắp người? Đổ bệnh sao?
Đoan Mộc Hoàng Hôn cố gắng mở mắt, trong tầm mắt lờ mờ hắn nhìn thấy rất nhiều bóng người ở phía trên mình.
Chẳng lẽ vì mình sinh bệnh nên lãnh đạo cao tầng của viện phương đến thăm sao?
Tiếng động chung quanh trở nên rõ nét hơn từng chút một.
"Oa, thực sự là cuồng bại lộ a!"
"Rõ ràng không mặc quần áo! Ôi trời ơi, trường học của chúng ta lại có loại người như thế!"
"Lẽ nào là đạo tặc hái hoa? Hơn nữa còn bị bắt gian tại giường?"
...
Không mặc quần áo... Toàn thân lạnh run...
Đoan Mộc Hoàng Hôn giật mình một cái, mở toang mắt, sau đó thấy đầu mình kề sát mặt đất và vô số cặp chân. Cả người lạnh lẽo, tất cả bộ phận cứng ngắt, chỉ cảm thấy trước mắt sắp biến thành màu đen, hận trên mặt đất không có lỗ nẻ nào để chui vào.
Quá... Quá độc ác!
Đoan Mộc Hoàng Hôn thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết, xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Trời ạ, nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua khoảnh khắc như thế này, từ bây giờ hắn cảm thấy nhân sinh về sau sẽ rất u ám.
Một đôi cẩu nam nữ Ngải Huy này, dụng tâm quá độc địa!
Đoan Mộc Hoàng Hôn chợt nhớ lại trên mặt mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608800/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.