Ngày hôm sau, khi Ngải Huy thức dậy đã là giữa trưa. Ánh nắng chói chang rọi thẳng khiến hắn cơ hồ mở không mắt được, thức dậy vào giữa trưa với hắn khá là hiếm thấy.
Đêm qua hắn như bò về đạo trường. Vừa vào đạo trường, trèo lên ghế dựa mây liền gục đầu ngủ, ngủ một giấc đến tận bây giờ. Hắn khá thích nằm ngủ trên ghế dựa ở trong sân, bầu trời đầy sao luôn luôn khiến tâm thần hắn yên tĩnh. Ánh nắng ấm áp buổi sáng là khởi đầu tốt nhất cho một ngày đẹp.
Ánh nắng buổi trưa chói chang nóng rực hơn nhiều.
Nói tới đây cũng thấy kỳ quái, ngày hôm qua toàn thân nhức mỏi người ngợm mềm oặt như sợi mì, ngủ đẫy một giấc mội nhức mỏi uể oải không cánh mà bay. Tinh thần hắn sáng láng, thân thể tràn đầy lực lượng.
Tâm tình Ngải Huy tức thì rất tốt, thân thể tràn đầy lực lượng kiến hắn cảm thấy mình có thể nghênh tiếp bất cứ cuộc khiêu chiến nào.
Hắn quyết định đi ăn mì đã, sau đó đến từng đạo trường tham gia mù chiến tìm người.
Đã hứa với cô bé quán mì lâu như vậy mà bản thâncòn chưa có động thủ, trong lòng Ngải Huy hơi có chút xấu hổ, thực sự rất khó vô sỉ được như mập mạp a. Tại điểm vô sỉ này, Ngải Huy rất ước ao được như mập mạp, có thể thản nhiên vô sỉ chính là một loại thiên phú, một thiên phú rất lợi hại.
Lượn lờ đến quán mì, Ngải Huy rất khí phách gọi liền năm tô mì.
Ngải Huy tới đây mấy lần rồi, lão bản nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608824/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.