Thấy cảnh lão Đào trợn mắt há mồm, Vương Thủ Xuyên càng thêm đắc ý.
hai người đều hiểu rõ ràng cái sự kinh khủng của Thiên Bàn Nhược. Trước đây ông ta cũng như lão Đào, cảm thấy không ai có thể chịu đựng được.
Lão Vương kỳ thực luôn luôn không cam lòng với điều này, vô luận thiết kế dạng gì, xinh đẹp cỡ nào, ý nghĩ thiết kế có đặc biệt gì nữa mà chẳng có giá trị thực dụng, vậy thì chỉ là một món đồ chơi lớn.
Bây giờ sự thực chứng minh Thiên Bàn Nhược của mình có giá trị thực dụng thì làm sao ông ta có thể không đắc ý? Huống chi, thông qua Thiên Bàn Nhược còn là đệ tử của mình, ông ta lại càng thêm đắc ý.
Phải một lúc thật lâu lão Đào mới phục hồi lại tinh thần, buột miệng cảm khái: "Lão Vương ngươi thực sự là gặp đại vận rồi!"
Có thể chịu đựng Thiên Bàn Nhược, riêng một điểm này đã đủ để khiến người ta bội phục. Ai không muốn đệ tử của mình có ý chí như sắt thép? Với chuyện này, lão Đào thật sự thèm đỏ mắt rồi.
"Đệ tử của ta không phải là đệ tử của ngươi sao?" Lão Vương cảm thấy lão hữu có phần buồn tủi bèn cố ý nói: "Cầu đến ngươi, lẽ nào ngươi còn cất giấu thủ đoạn?"
Lão Đào chỉ vào lão Vương, ha ha cười nói: "Bây giờ đã bắt đầu giúp đồ đệ của ngươi kiếm lợi!"
Lão Vương cũng cười : "Đó là đương nhiên! Lợi từ ngươi không chiếm thì quá lãng phí!"
"Không thành vấn đề." Lão Đào sảng khoái nói: "Có vấn đề tới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608825/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.