Ngải Huy đương nhai cỏ xanh, ngồi phệt trong tiểu viện tạp vật của lão đầu. Hắn lướt nhìn bộ đồng giáp, bất động thanh sắc dời mông, cách cái trò kia xa hơn tý.
Trải nghiệm lần vừa rồi thực sự quá thê thảm, ngay cả người có ý chí cứng như sắt thép như Ngải Huy mà cũng sinh ra ám ảnh.
Lão đầu không chú ý tới động tác của Ngải Huy, ông ta đang trình bày kết quả phân tích của mình.
"... Tư chất ngươi kém, thân thể và nguyên lực có mức độ hòa đồng tương đối thấp, kỳ thực không phải là chuyện xấu. Ngoại trừ giúp ngươi có thể thừa nhận nguyên lực tương đối tinh thuần ra, mức độ mẫn cảm tương đối thấp khiến ngươi có thể hấp thu Kim nguyên lực phạm vi tương đối lớn. Giống như là những con ngựa tốt, thiên phú tốt, nhưng kén ăn a, ăn phải món ngon. Ngựa tồi như ngươi, tuy rằng chạy không nhanh, nhưng sức chịu đựng tốt, hơn nữa dễ nuôi, cỏ gì cũng được, có ăn là có sống, không kiêng kỵ món nào. Hả, ngươi đang ăn cỏ a!"
Ngải Huy đang nhai cỏ xanh lập tức ngừng lại.
Lão đầu nhìn Ngải Huy dừng lại, vội vàng nói: "Ngươi ăn ngươi cứ ăn."
Xong rồi còn không quên bổ sung một câu: "Xem ra ta tỉ dụ rất thật a."
Ngải Huy cảm giác toàn thân không thoải mái, không biết nên tiếp tục nhai, hay nhổ ra?
"Ta đến Huyền Kim tháp đo thử Kim nguyên lực rồi, phi thường thích hợp ngươi. Về sau ngươi cứ tu luyện nguyên lực tại Huyền Kim tháp. Tư chất của ngươi không tốt, cơ thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608826/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.