Khi chiến đấu còn chưa bắt đầu, Ngải Huy còn có mấy phần cân nhắc đo lường thực lực của mình, nhưng ngay từ lúc chân chính bắt đầu chiến đấu, hắn lập tức vứt bỏ ý nghĩ này lên chín tầng mây.
Tại hoang dã, mỗi một lần chiến đấu là khảo nghiệm sinh tử.
Không bao giờ có cơ hội lần hai, không có cơ hội lật bàn, không có cơ hội làm gì, không ai bảo hắn, lần này làm không tốt, lần sau nỗ lực tốt hơn nhé.
Không có lần tiếp theo.
Thua chính là chết, chết liền trở thành thức ăn trong miệng dã thú, sẽ trở thành xương trắng phơi khắp nơi ở dã ngoại.
Thắng thì có thể được khen thưởng, chính là chiến trường sặc mùi máu tươi, thở dốc bên cạnh những thi thể băng lãnh, cảm thụ cơ thể mình còn có nhiệt độ và trái tim còn đang đập, tham lam hít không khí dù cho nó có băng lạnh đến xương cũng không bị ghét bỏ chút nào.
Bởi vì hắn không biết lần thử thách tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào, không biết cuộc thi tiếp theo có vượt qua hay không.
Hắn nhỏ yếu như thế, lúc nào cũng có thể chết, hắn cần phải kích phát toàn bộ tiềm năng bản thân. Hằng ngày đều phải nhắc nhở bản thân, không có cơ hội lần thứ hai, nhất định phải liều tất cả sức lực.
Có ngày mai hay không? Không biết.
Liều hết tất cả có lẽ cũng sống không đến ngày mai, nhưng bất cứ một điểm sơ sẩy gì đều sẽ là chết không có chỗ chôn. Không có bất cứ cơ hội thương lượng, không có bất cứ may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608876/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.