Một trận chiến này kết thúc cực nhanh khiến mọi người cảm thấy bất ngờ.
Nhưng có một số người, tỷ như lão bản của đạo trường lại cảm thấy một màn này hình như có phần quen mắt.
Đến tận khi Lâu Lan sàn sạt biến thành một bàn tay cát vàng giơ trước mặt lão bản, ngón cái không ngừng ma sát vào ngón trỏ, lão ta mới đột nhiên nhớ lại, không phải là vị thổ tu đánh bại Tổ Diễm lần trước sao?
Tức thì Lão bản trở nên kích động, cao thủ hàng lâm hai lần, chẳng khác nào là một quảng cáo sống cho đạo trường. Lần trước Tổ Diễm bị thổ tu thần bí đánh bại gây oanh động vô cùng lớn. Chuyện này giúp sinh ý đạo trường của lão ta sôi động một đoạn thời gian rất dài.
Lão bản kích động đến mức bàn tay run rẩy, tiền thì không đưa nhiều hơn chút nào.
Vừa đúng vào lúc này, phía sau vọng đến tiếng kêu xen lẫn nức nở: "Diễm ca! Diễm ca!"
Diễm ca... Tổ Diễm?
Không thể nào có chuyện bầu trời rớt chiếc bánh như vậy, thế mà thật sự mình gặp được?
Lão bản kích động đến mức thiếu chút ngừng thở, lão ta run run rẩy rẩy mà ngoái đầu lại. Trọng tài vừa mới kiểm tra xong thương thế cho Tổ Diễm, khuôn mặt tràn đầy vui mừng tiến lại, hạ giọng nói với lão: "Là Tổ Diễm, không có trở ngại gì, chỉ hôn mê thôi."
Bầu trời thật sự rớt xuống cái bánh rồi! Lão bản ngao ô một tiếng kích động đến nỗi xém thì hôn mê.
Ân oán giữa Tổ Diễm và vị thổ tu thần bí oanh động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608879/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.