Không biết có phải do gần Lâu Lan một thời gian không ngắn hay không, Ngải Huy cảm thấy tính cách mình cởi mở hơn rất nhiều.
Hay là, kỳ thực đây mới là tính cách thực của mình?
Ngải Huy tỉ mỉ suy nghĩ. Nhớ khi ở tại kiếm tu đạo trường phần lớn là đơn độc, không có bạn cùng tuổi để chơi đùa, phần lớn là một mình lặng lẽ chỉnh lý kiếm điển. Đến hoang dã, đừng nói bạn bè hay chơi bời gì, ngày ngày là nơm nớp lo sợ, thần kinh căng thẳng. May mà còn có mập mạp, tuy vậy cái đứa này nhiều khi chẳng có nguyên tắc.
Lâu Lan đúng là người tốt, không đúng, là Cát tốt, cũng không đúng...
Biến trở lại, Lâu Lan nói: "Ngải Huy, Thiệu sư đã nói, về sau Lâu Lan cứ theo ngươi, có được không?"
"Đương nhiên! Chúng ta là cộng sự tốt nhất!" Ngải Huy không chút do dự, trong lòng quả thực vui lật trời luôn, kiếm lớn rồi! Hắn cười đến nỗi con mắt nhắm tịt, phấn chấn hăng hái: "Về sau chúng ta trường kiếm tẩu thiên nhai, kiếm kiếm kiếm kiếm tiền tiền tiền! Ta độc bá Nguyên tu giới, Lâu Lan tiếu ngạo giới Trù phòng!"
Lâu Lan là bảo vật hầm thuốc, Lâu Lan là đạo trường sạch sẽ, Lâu Lan vạn năng giúp đỡ...
Chỉ có người không suy nghĩ, không có Lâu Lan làm không được.
Lâu Lan cũng trở nên cao hứng, sàn sạt, biến thành vô số chữ "Tiền" to to nhỏ nhỏ, tựa như bầy cá bay lượn xoay quanh Ngải Huy.
Điên cuồng với Lâu Lan một trận, rồi cũng đến lúc Ngải Huy cần đi tu luyện.
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608907/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.