Bên trong công xưởng nghi ngút hơi nước, toàn thân Ngải Huy quấn kín vải, hắn hết sức chăm chú, động tác cực kỳ thong thả, thong thả đến mức mắt thường khó mà phát hiện, nhưng cơ thể hắn vô cùng hài hòa, tựa như xác ướp tràn đầy lực và mỹ.
Sợi tơ tằm nhỏ như sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay hắn, đầu kia chìm vào trong chảo nóng.
Phía sau Ngải Huy là một đoạn tằm tơ đã hoàn thành, nhưng do hơi bốc lên, lão đầu lờ mờ nhìn không rõ lắm, nhưng một cuộn một cuộn kia hẳn độ dài không quá ngắn.
Phần mà mắt lão đầu có thể nhìn thấy chỉ hơn ba thước.
Lão đầu nuốt nuốt nước miếng, trong lòng càng ngứa ngáy bèn hạ giọng hỏi: "Dài được bao nhiêu?"
"Không biết." Hàn Ngọc Cầm chả thèm liếc ông ta cái nào, ánh mắt bà ta không rời Ngải Huy chốc lát, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt.
Thiên tài thêu!
Bây giờ nếu ai nói với bà cái điều Ngải Huy không phải thiên tài thêu, bà ta tuyệt đối không nói hai lời, dùng hai chữ "Đại sư" đập cho mặt đầy máu! Lão đầu dám ồn ào bà cũng đập!
Mộ Giao tằm tơ khó cỡ nào? Ngay cả Hàn Ngọc Cầm cũng không muốn khốn khổ, tốn thời gian mất công không được gì. Ngải Huy chỉ là một tay mới vừa mới khai mở Bản mạng nguyên phủ, vậy mà lại có thể kéo tằm tơ dài như thế, đó không phải thiên tài thì là cái gì?
Song Lưu dệt pháp, Mộ Giao tằm tơ đều không phải cho một kẻ mới vừa khai mở Bản mạng nguyên phủ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608917/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.