Ngải Huy cảm thấy miệng mình chẳng khác gì miệng quạ đen.
Nghe được cái âm thanh dã thú rống dài kia, hắn liền cảm nhận được hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp nhất.
Những điều hắn vừa mới nói với Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng không phải là ăn nói bừa bãi mà trong lời nói đó có rất nhiều điểm trong lòng không giải thích được. Trong lòng còn có rất nhiều điểm nghi vấn mà chưa có nói ra, nhưng tại thời điểm này, toàn bộ những nghi vấn đều không còn quan trọng nữa.
Theo âm thanh thú rống kia, hắn không thể nhận ra đó là dã thú gì nhưng lại có thể từ trong âm thanh đó nhận biết được sức mạnh con dã thú vô danh này với sức của bọn không thể nào chống lại được.
May ra chỉ có Chu huấn luyện viên mới có năng lực chống lại nó?
Hắn tại nơi rừng rậm hoang dã từng gặp qua rất nhiều hoang thú, nếu là hoang thú có thực lực cường đại, khí thế tất nhiên không thuộc loại tầm thường. Tựa như nhân loại người ở địa vị cao cao tại thượng, mỗi cái nhấc tay hở chân của họ nó tạo thành một loại khí chất cao quý mà thường dân không thể nào sánh được.
Luật rừng vốn đã tàn khốc, sự đấu tranh giữa dã thú với nhau lại càng trực tiếp. Vì bảo hộ địa bàn của mình, dã thú chưa bao giờ biết kín tiếng là gì, thú vương tàn bạo hiếu chiến là một điều hiển nhiên, phải như thế nó mới có thể từ trong tranh đấu trực tiếp giành giành được thắng lợi, ngồi lên vương vị.
Dã thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608957/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.