Chu Tiểu Hi mang theo lo lắng trong lòng, bay trên không trung bằng tốc độ nhanh nhất. Bởi vì hắn biết mọi người không kiên trì được lâu.
Cứ qua 200 dặm hắn lại dừng lại và chém ngã một thân cây để xem có huyết độc lan tràn đến chỗ đó hay không nhưng tất cả lõi cây đều là màu đỏ. Số lần thất vọng càng nhiều lên theo quãng đường một nửa Vạn Sinh Viên mà hắn đã bay qua.
Hắn không thể nào tưởng tượng được và cảm thấy hoảng sợ.
Vạn Sinh Viên rộng lớn vô biên trong mắt hắn đã hóa thành biển máu cuồn cuộn vô biên.
Vạn Sinh Viên bị huyết độc ăn mòn và thân thể hắn cũng không ngừng bị huyết độc ăn mòn. Huyết độc lại như một con quái vật đang không ngừng lớn mạnh bằng cách nuốt chửng nguyên lực của hắn.
Hắn cắn răng liều mạng mà bay nhưng lại phát hiện ra rằng Vân dực càng ngày càng không có sức, càng bay chậm.
Trong lòng hắn cảm thấy thê lương và hơi tự giễu nếu anh em bên trong bộ thấy tốc độ này của mình thì chắc chắn sẽ cười to chế nhạo rồi.
Dĩ nhiên có một ngày Bắc Hải Chi Phong Chu Tiểu Hi còn chậm hơn cả rùa.
Loạng chòa loạng choạng như chú chim nhỏ vì đôi cánh bị thương mất đi thăng bằng nên càng bay càng thấp.
Thân thể hắn băng qua tán cây, dù rậm rạp cành lá quất vào trên người hắn nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau.
Lần trước bay thấp như vậy là lúc nào nhỉ? Chắc là mười hai tuổi...
Trước mắt hắn dường như nhìn thấy một thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608958/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.