Từ Phủ thành chủ trở về, lão Trương kể cho mọi người tác dụng của Huyết tinh, tức thì khắp nơi ồn ào náo động.
"Hèn gì thằng nhóc kia đòi Huyết tinh! Thì ra sớm có mưu đồ a!"
"Lỗ lớn lỗ lớn rồi!"
"Thực là thằng nhóc âm hiểm!"
...
Mọi người ồn ào thảo luận, lão Trương không vui nói: "Đừng nói linh tinh nữa, tác dụng của Huyết tinh chính là nhờ bọn nhóc phát hiện ra đó! Cấp trên đã cho họ bốn trăm Thiên huân và truyền thừa, Phủ thành chủ cũng khen thưởng thêm."
Trong giọng lão Trương tràn đầy ước ao, lão nhớ tới Ngải Huy hôm đó, lúc đó kết giao chẳng qua là ý nghĩ bất chợt nảy sinh mà thôi, bây giờ xem ra, hình như mình đã kết giao được một nhân vật khó lường. Còn chưa tốt nghiệp đã có mấy trăm Thiên huân, theo lão nhớ, Cảm Ứng tràng chưa bao giờ có ai tương tự.
Mọi người ngẩn ngơ, thảo luận càng thêm hăng hái.
"Lợi hại quá! Đám nhóc nhít đó còn nhỏ như vậy đã lợi hại thế, lớn lên còn tới cỡ nào?"
"Người ta là con nhà danh môn, chúng ta làm sao giống được!"
"Cũng đâu có lỗ, Huyết tinh có thể săn giết ra mà, giao tình mới là khó có!"
"Bốn trăm Thiên huân, đủ làm tiểu đội trưởng mười ba bộ luôn rồi!"
...
Lão Trương vỗ tay, lớn tiếng nói: "Tất cả nghe ta nói."
Mọi người quay sang nhìn lão Trương, trong đội ngũ lão Trương rất có uy tín, tính lão hào sảng phóng khoáng, rất được mọi người kính trọng.
"Ta đề nghị chúng ta đi săn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609165/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.