Điền Khoan không theo thú triều vào thành, mà chỉ nhìn chăm chú cái thành nhỏ không chút thu hút trước mặt. Nếu y không nhớ lầm thì nơi đây hẳn phải là Tùng Gian thành, một cái tiểu thành phổ thông của Cảm Ứng tràng.
Lúc y đến Tùng Gian thành, phát hiện phòng ngự của Tùng Gian thành hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này làm y trở nên cẩn thận, y đi ngang qua mấy cái thành thị còn lớn hơn Tùng Gian thành, nhưng tường thành nào của đầy lỗ hổng.
Sau khi quan sát tỉ mỉ y mới phát hiện thấy một hiện tượng kỳ lạ, đẳng cấp Huyết văn thú ở quanh Tùng Gian thành đều tương đối thấp.
Hèn gì Tùng Gian thành vẫn còn giữ được khả năng phòng thủ hoàn chỉnh.
Trên đường đi của mình, y không ngừng săn bắt Huyết văn thú, nên đối với đẳng cấp của Huyết văn thú có phán đoán rất trực quan. Cảm Ứng tràng đông đảo dã thú, theo thời gian, Huyết văn thú không ngừng lột xác, đẳng cấp sẽ càng ngày càng cao.
Số lượng khổng lồ sẽ giúp chúng trở thành chủ nhân cuối cùng của Cảm Ứng tràng.
Tổ chức chưa bao giờ thử nuôi số lượng Huyết thú lớn như vậy, nên kết quả sau cùng trở thành thế nào, ngay cả cấp trên cũng không biết chắc.
Điền Khoan biết, y không những phải chạy đua thời gian với Ngũ Hành Thiên mà còn phải chạy đua với Huyết thú. Nếu tốc độ Huyết thú lột xác nhanh hơn tốc độ tiến bộ của Huyết tu, đối với bọn y, đó cũng không phải là chuyện tốt.
Một khi Huyết độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609169/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.