Điền Khoan không hề từ bỏ.
Hắn là kẻ bò ra từ trong đống người chết, đã từng trải qua những thời điểm gian nan gấp nhiều lần so với bây giờ, nên khó khăn hiện tại không đủ làm hắn tuyệt vọng.
Huyết tu dưới tay hắn còn lại mười sáu tên, trong đó một nửa bị thương.
Sức sống của Huyết tu ngoan cường hơn Nguyên tu, nhưng bị thương lại làm sĩ khí sa sút, liên tục thất bại, đối với những thương binh này là một đả kích to lớn. Huyết tu bỏ trốn khá nhiều, họ không muốn trở thành bia đỡ đạn cho Điền Khoan. Đám Huyết tu này là được tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ mấy ngàn thương binh, có trực giác với sinh tồn cực kỳ nhạy cảm.
Bọn họ nhanh chóng nhận ra quá trình Điền Khoan khống chế họ có chỗ sơ hở, lập tức lợi dụng nó để bỏ trốn.
Đồng bọn trốn thoát, là sự đả kích tinh thần rất lớn đối với những Huyết tu còn lại. Họ vốn không hề trung thành, chỉ cần có cơ hội, họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi sự khống chế của Điền Khoan.
Rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào?
Điền Khoan trong lòng buồn bực, từ hồi tiến vào Tùng Gian Thành cứ như bị trúng tà, làm gì cũng không thuận lợi.
"Đại nhân, mặt của ngài?"
Bỗng nhiên, một tên Huyết tu kinh dị kêu lên.
Mặt? Mặt làm sao?
Điền Khoan giơ tay lên sờ mặt, thấy ướt nhẹp, bàn tay hắn cứng đờ.
Các Huyết tu đều nhìn Điền Khoan, ngơ ngác.
Điền Khoan nhìn xuống bàn tay, ngón tay dính đầy máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609320/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.