Hàn Ngọc Cầm vô cùng nghiêm túc, những nếp nhăn nho nhỏ trên mặt đều biến mất, đột nhiên như trẻ lại hai mươi tuổi. Trong phạm vi ba mét quanh bà, Nguyên lực nổ đùng đùng như pháo, tỏa ánh sáng lung linh.
Quanh người bà như có một cái Ngân Hà đang quay, vô số tinh thần sinh ra rồi diệt. Hàn Ngọc Cầm như Thần Linh hạ xuống nhân gian, khí tức mạnh mẽ bao phủ cả Tùng Gian Thành, Ngũ Hành hoàn chuyển động trên không trung cũng dừng lại.
Bà từ từ bước đi, bước chân không hề có tiếng động. Hai bên đường, cây cỏ đâm chồi, hoa tươi nở rộ, trong nháy mắt trái cây lúc lỉu treo đầy cành. Bầu trời chẳng biết từ lúc nào mây tụ lại, những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, màn mưa như tơ. Một luồng ánh sáng xuyên qua đám mây dày, bao quanh người bà. Gió thu cuốn tới, ở sau lưng bà, hóa thành áo choàng màu bạc.
Cảnh tượng thực chấn động lòng người.
Các thủ vệ đều quỳ xuống, cả Vương Trinh và viện trưởng, cũng khom lưng chào. Chỉ có Vương Thủ Xuyên là còn đứng thẳng.
Gương mặt già nua toả sáng hào quang, trong mắt không hề che giấu sự ái mộ.
Ông đã quen thấy thê tử tỏa sáng, nhưng chưa có lúc nào, lại bằng được lần này. Bà trở thành tiên tử đẹp nhất thế gian. Những ký ức xa xưa thời trẻ ồ ạt kéo về, không dừng lại được.
Vương Thủ Xuyên si ngốc nhìn thê tử, trong mắt đầy kiêu ngạo.
Có một thê tử như vậy, cả đời này không tiếc. Có thể hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609323/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.