Khi ánh sáng của chiêu kiếm cuối cùng tiêu tan, Ngải Huy mới từ trong tu luyện tỉnh lại.
Ba ba ba, một tràng tiếng vỗ tay vang lên.
Ngải Huy bị cắt đứt cảm giác, khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Thục Nhân.
"Tiên sinh Kiếm thuật tinh diệu, ta chưa từng thấy, hôm nay được mở mang tầm mắt, thực là vô cùng vinh hạnh. Không biết kiếm pháp này tên gì?"
Tiêu Thục Nhân dáng vẻ đầy sùng bái khiến người bình thường khó mà từ chối được.
Tiêu Thục Nhân luôn rất tự tin vào sắc đẹp của bản thân, chiêu này mười lần như một, chưa bao giờ thất bại. Mỗi lần nàng dùng chiêu này, mắt đám nam nhân luôn rực lên hận không thể nuốt sống nàng, nàng đòi cái gì cũng không từ chối.
"Ha ha."
Ngải Huy nhe răng cười, nhưng đáng tiếc trên mặt hắn mang mặt nạ Nguyên lực, nên biến thành một nụ cười gằn âm lãnh.
Ha ha?
Tiêu Thục Nhân ngẩn ngơ, đây là ý gì?
Nàng luống cuống, không biết tiếp theo nên làm sao.
Tẻ ngắt.
Ngải Huy không coi ai ra gì, thu kiếm chuẩn bị rời đi.
Tiêu Thục Nhân vội chớp chớp, mắt liền phủ một màn sương, rưng rưng muốn khóc, nhìn rất đáng yêu: "Hình như ta đã quấy rối tiên sinh luyện kiếm?"
"Không sai."
Ngải Huy bình thản trả lời.
Tiêu Thục Nhân cứng đờ, không sai. . . Cái gì gọi là không sai? Cái miệng anh đào hé ra, mặt nàng cứng ngắc, lần thứ hai bị nghẹn. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng lại bị chặn ngay cuống họng, không nói ra được. Nàng đã gặp nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609342/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.