Đội buôn liên tục phi hành mấy ngày, gió êm sóng lặng.
Ngải Huy lười giao thiệp với mấy người Tiêu Thục Nhân, luôn chỉ ở trong phòng đả tọa.
Có lúc, hắn ngồi trước cửa sổ, ngồi đờ ra ngắm cảnh. Ba năm nay, hắn hối hả ngược xuôi, thường xuyên ở bên bờ sinh tử, không có thời gian ngồi ngẩn người ngắm cảnh thế này.
Hắn chưa bao giờ quên việc báo thù.
Vô số lần tỉnh dậy từ trong ác mộng, Long Chuy Kiếm nhuốm máu xuyên qua ngực sư phụ, như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Mỗi lần tỉnh lại, bi thương và áp lực lại như bóng tối nặng nề quấn chặt lấy hắn, đè nặng không cho hắn thoát.
Thần chi huyết khổng lồ như vậy, mạnh hơn nhiều so với nhìn thấy bên ngoài, gốc rễ thâm sâu. Lúc Ngải Huy rời khỏi Tùng Gian Thành, chỉ mang theo Lâu Lan và cây tin tức của Binh Phong đạo trường. Hắn hiểu Thần chi huyết, biết nó ẩn nhẫn và tàn nhẫn tới mức nào.
So với nó, Ngải Huy nhỏ bé như giun dế, hi vọng báo thù là rất xa xôi.
Nhưng có một số việc, thành công hay không không quan trọng, mà là có làm hay không mới là vấn đề.
May mà còn có Lâu Lan.
Nghĩ đến Lâu Lan, khóe miệng Ngải Huy khẽ nhếch lên cười. Lâu Lan lợi hại hơn trước, nhưng vẫn chất phác như năm đó, dạt dào sức sống, là nguồn cổ vũ của Ngải Huy.
Bỗng nhiên, còi báo động vang lên mãnh liệt, làm Ngải Huy sực tỉnh.
Hắn nhìn ra cửa sổ, xa xa một đoàn bạch vân đang bay tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609343/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.