Đôi cánh trắng biến mất, vân dực trở nên mềm nhẹ như gió. Ngải Huy tha hồ thay đổi phương hướng, lượn lờ khắp đi.
Đại Ngụy thương hội chết hay sống, hắn không thèm để ý nữa.
chuyện đã hỏng đến mức này rồi, giờ mà còn dây dưa với đối phương nữa, chỉ là lãng phí thời gian. Mình còn có việc phải làm.
Đại Ngụy thương hội còn sống nổi hay không, phải xem vận may của họ.
Nhớ tới túi Nguyên lực đậu trong ngực, ưm, mình vẫn là có lời.
Bất tri bất giác, hắn đã bay xa mấy trăm kilomet. Để cắt đuôi người theo dõi, hắn thay đổi phương hướng liên tục, bây giờ đang ở đâu hắn cũng không biết.
Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.
Bay hơn nửa đêm, Ngải Huy đã thấy hơi mệt, tốc độ phi hành giảm xuống rất nhiều.
Nhìn thấy phía trước có một cái mõm núi nhỏ, Ngải Huy sáng mắt lên, vừa bay qua thì thấy một chỗ nham thạch.
Đây là điểm mai phục tuyệt hảo.
Hắn bay xuống vùng nham thạch, cởi y phục, gói thành một gói lùm lùm, để dưới nham thạch.
Sau đó bay đi, tới một cái cây cách đó không xa, trốn trong tàng cây lặng lẽ theo dõ.
Hắn bỏ một hạt Nguyên lực đậu vào miệng. Tinh Nguyên đậu ẩn chứa Nguyên lực tinh khiết, phương thức tốt nhất là từ từ hấp thu luyện hóa, dùng kiểu Ngải Huy chính là phung phí của trời, hiệu dụng không tới một phần mười.
Nhưng Ngải Huy không chút đau lòng, hắn cảm nhận được một tia Nguyên lực tinh khiết, lưu chuyển trong người, tinh thần rung lên. Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609345/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.