Ngải Huy rời đi chưa được mười phút, hai đạo lưu quang phá không bay tới, một nam một nữ hiện ra.
Nam tử thân hình cao to, mặt như ngọc, đôi mắt trong suốt sáng sủa, trên tay cầm một thanh trường kiếm, vung tay nhấc chân tự có phong thái khiếp người. Nữ tử phong thái yểu điệu, mạo mỹ điềm đạm, mặc áo xanh, yên tĩnh đứng bên cạnh nam tử.
"Thạch Hữu Quang!"
Nữ tử thốt lên kinh ngạc, nhìn cái đầu lâu trên đất, rõ ràng là Thạch Hữu Quang. Thạch Hữu Quang vẻ mặt dữ tợn, mắt trợn to, chết không nhắm mắt.
Nam tử ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra đầu lâu Thạch Hữu Quang, vết cắt bóng loáng, dứt khoát gọn ghẽ. Liếc mắt nhìn thi thể không đầu cách đó không xa, nam tử đại thể mường tượng ra được cảnh tượng lúc đó, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: " kiếm pháp tuyệt hảo!"
Nữ tử tò mò: "Lẽ nào là Kiếm tu Côn Luân các ngươi?"
Nam tử lắc đầu: "Nghe nói tên tặc tử ăn cắp đồ tên là Sở Triêu Dương, không phải người của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có để ý tới hắn, thực lực của hắn khá tốt, chỉ là cảnh giới tương đối thấp, còn chưa đột phá Ngoại Nguyên. Bây giờ xem ra, lợi hại hơn nhiều so với thông tin chúng ta có được."
Côn Luân quan tâm đến tất cả kiếm tu hơi có danh thanh.
Nam tử than thở: "lúc Đại Ngụy thương hội nói, ta vốn tưởng là trò giương đông kích tây, bây giờ thấy thế này, ta lại thấy có lẽ là thật.”
Nữ tử kinh ngạc: "Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609346/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.