Ánh sáng Thăm thẳm, rọi sáng mặt Ngải Huy, một tia sáng nhỏ, chui vào mi tâm của hắn.
Trong thiên cung, trên chiếc đèn hoa sen, cánh hoa tỏa ra ánh lửa sáng bừng. Một vòng kinh văn màu vàng không ngừng xoay tròn chung quanh nó. Ngải Huy không đọc được những chữ kinh văn đó. Khi kinh văn chuyển động, trong cả thiên cung mơ hồ văng vẳng âm thanh như tiếng tụng kinh.
Từng tia khói đen, từ các ngóc ngách trong người hắn chui ra, lặng lẽ bay tới thiên cung.
Mặt Ngải Huy bị một tầng khói đen bao phủ, như một tấm mặt nạ. trong làn khói, những con độc trùng dữ tợn không ngừng xông tới mi tâm.
Trong thiên cung xuất hiện khói đen, đèn hoa sen vẫn chậm rãi quay, kinh văn màu vàng vẫn chuyển động. Sương mù màu đen chỉ cần vừa tiếp xúc với kinh văn hay hỏa diễm, thì sẽ bị đốt cháy sạch sành sanh.
Nhưng khói đen cứ như không sợ chết, vẫn liên tục ùn ùn xông tới đèn hoa sen.
Khói đen trên mặt Ngải Huy nhạt dần.
Nét mặt hắn càng lúc càng trở nên yên tĩnh bình hòa một cách kỳ lạ.
Nếu bây giờ hắn nhìn thấy mặt của mình, nhất định sẽ rất kinh ngạc. gương mặt vốn góc cạnh lạnh lùng, giờ mọi đường nét đều mềm mại hẳn đi, sự sắc bén hoàn toàn biến mất, giữa trán còn lơ đãng xuất hiện vẻ thương xót.
Người ta bảo, Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng, là đến từ pháp quyết của một thiện tu của Huyền Không tự.
Thiện tu Cổ đại, luôn yêu thương con người, phổ độ chúng sinh.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609369/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.