Lâu Lan không thay đổi gì nhiều.
Ngải Huy chú ý tới mắt Lâu Lan trước tiên. Mắt nó trở nên trong veo, tinh khiết nhìn rất vui mắt. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong con ngươi trong suốt có một vòng sáng màu vàng rất nhạt, mắt thường khó mà thấy được. Vòng sáng đó có thể co vào giãn ra, rất nhạy.
Ngải Huy đi quanh Lâu Lan một vòng, tấm tắc: "Mắt Lâu Lan sáng hẳn lên nha."
"Đúng, Lâu Lan học được Thổ Nguyên Giải Văn Thuật. Còn cái này nữa nè, Ngải Huy."
Lâu Lan vui vẻ vung hai tay, cát vàng trên tay nó chuyển thành màu đen kịt, ánh kim loại lóe lên mãnh liệt.
Ngải Huy sáng mắt lên: "Trụy Tinh Sa?"
"Đúng. Tất cả Trụy Tinh Sa đã được Lâu Lan dùng để luyện chế hai tay, sau này tay Lâu Lan không sợ hỏa diễm, đao kiếm cũng khó tổn thương. Luyện chế nguyên thực, và chiến đấu đều tốt hơn hẳn."
"Lợi hại!" Ngải Huy thán phục.
"Thân thể Lâu Lan có kết hợp Miên Sa và nhiều tài liệu khác, khả năng biến hình cũng lợi hại hơn, sức chiến đấu cũng tăng cường hơn rất nhiều. Hiện tại Lâu Lan đã có thể phát huy 70% năng lực Tử Dạ Sa Hạch."
Ngải Huy không biết khả năng biến hình thì có liên quan gì tới sức chiến đấu, sự chú ý của hắn đều câu cuối cùng hấp dẫn: "Mới 70%? Tử Dạ Sa Hạch lợi hại như vậy?"
"Lâu Lan cũng không ngờ Tử Dạ Sa Hạch lợi hại như vậy." giọng Lâu Lan đầy kiêu ngạo, rồi nhanh chóng chuyển sang bùi ngùi: "Không biết Thiệu Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609370/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.