"Không ngờ là hắn."
Tô Hoài Quân thở dài, tâm tình phức tạp, có cả một chút thoải mái. Có thể đánh bại Sa gia, làm sao có thể là hạng người vô danh? Biết thân phận thực sự của Vương Hàn, trong lòng nàng cũng yên tâm. Đối với nàng, biết Vương Hàn là ai là đủ, bất luận bối cảnh của hắn ra sao cũng mặc kệ.
"Chúng ta tiếp theo làm gì? Thanh Dạ còn phải tới đạo tràng nữa hay không?" Tâm tình Tô phụ cũng vô cùng phức tạp.
Dù Ngải Huy có gây nên tranh cãi sóng gió cỡ nào, thì thực lực cũng mới là thứ quan trọng. Lần trước chỉ cần dùng có ba thằng nhóc đã đỡ được một chiêu của Sa Vô Viễn, cũng đủ để chứng minh Ngải Huy biết dạy dỗ học sinh.
Địa vị của lão trong gia tộc không cao, nếu không đã không bị điều tới Ninh Thành. Thanh Dạ có thể bái làm môn hạ của danh sư, trong lòng lão vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng lo, sợ bị xung đột với lợi ích của gia tộc. lão làm thương nhân nhiều năm, biết bối cảnh Ngải Huy rất phức tạp, liên lụy cực lớn.
Tô Hoài Quân không có do dự: "Đi chứ, phải quang minh chính đại bái sư."
Thấy Tô phụ vừa vui vừa lo, nàng biết lão vẫn còn chưa quyết, bèn giải thích: "Ngươi không cần phải lo. Đừng thấy Ngải Huy gây nhiều tranh cãi trái chiều, năng lực của hắn rất là ổn. Những kẻ kia dám đối địch với hắn, đều là ngu xuẩn."
Tô phụ kinh ngạc: "Hắn có năng lực đến thế?"
"Chỗ Huyết tai nghiêm trọng nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609372/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.