"Thì ra Vương Hàn chính là Lôi Đình Kiếm Huy! Hèn gì lợi hại như vậy! Sa Gia lần này đá trúng thiết bản, xong rồi."
"Chính là tên quái vật tự tay giết sư phụ? Tiếc là ta yếu quá, nếu không quyết không để loại người này sống trên đời!"
***
"Đường đường Lôi Đình Kiếm Huy, lại trốn trong Ninh Thành chúng ta, có ý gì hả? không lẽ trong Ninh Thành này có bảo tàng?"
"Có bảo tàng cũng không tới phiên ngươi!"
***
"Hỏa Liên Tử tốt như vậy, hắn thực dám bỏ ra? Thật làm người ta khó hiểu nha!"
"Không bỏ ra thì làm sao được? Đợi xây xong tiểu Ngũ Hành Thiên, tài liệu hỏa tu sẽ lại xuất hiện, chưa chắc không sản xuất ra được tài liệu kém hơn Hỏa Liên Tử!"
"Đừng có nằm mơ, dù tiểu Ngũ Hành Thiên xây xong, muốn sản xuất ra thứ cao cấp như Hỏa Liên Tử, cũng không biết tới mùa quít nào đâu! "
***
"Nghe nói có mấy thằng ngốc thật xách theo 200 hạt Tinh Nguyên đậu, chạy tới bái sư!"
"Ngươi mới vừa thằng ngốc, người ta là nhà giàu!"
"Tìm một kẻ tiếng xấu như vậy bái sư, không phải người ngu thì là người gì? Nếu ta có tiền, ta. . ."
"Đợi ngươi có tiền đi rồi hẵng nói!"
***
"Dạ Điểm Kiến thì ra là hắn chế tạo, thực là lợi hại!"
"Không biết tới mua số lượng lớn có được không ta?"
***
Cả Ninh Thành, đều bị một cái tên làm cho khuấy động, Ngải Huy. Hắn trở thành chủ đề của tất cả mọi người.
kẻ sùng bái hắn, thì trắng trợn khoe khoang thành tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609371/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.