Ngải Huy bị Côn Luân kiếm trận làm cho rung động.
Tòa kiếm trận thứ hai cũng bị hắn phá giải, nói một cách chính xác, là bị hắn phá hủy. Nhưng trong lòng hắn không hề đắc ý chút nào, vì phong cách của nó hoàn toàn khác cái kiếm trận thứ nhất.
Kiếm trận phức tạp hơn, uy lực lớn hơn.
Tuy chỉ là kiếm cỏ, nhưng cảm giác rờn rợn sống lưng, vẫn làm hắn chảy mồ hôi lạnh khắp người tới bây giờ. Hắn biểu hiện rất thong dong, nhưng trong lòng thì không trấn định nổi như thế, dòng suy nghĩ của kiếm trận thứ hai hoàn toàn khác biệt cái thứ nhất, là dùng phong hỏa chi kiếm.
Tòa kiếm trận thứ ba, Ngải Huy bắt đầu cảm nhận được áp lực. Hắn nhớ ban nãy Tần Hiền có nói, có mấy cái kiếm trận là sản phẩm đồ chơi của minh chủ hồi còn nhỏ.
Hồi còn nhỏ. . .
Là đồ chơi. . .
Được rồi, mọi đắc ý của hắn đều đã tan thành mây khói, ừ, điều này càng chứng tỏ mình thật sự không phải loại người đạo đức bại hoại như Mập Mạp.
Tính háo thắng của Ngải Huy bị kích động.
Nhiều phương diện không bằng người khác, đối với Ngải Huy đã là chuyện thường như cơm bữa, chỉ có kiếm thuật là ngoại lệ. Hắn tốn rất nhiều tâm huyết và tinh lực, một mình khổ sở tìm tòi, mới tìm ra được vài thứ dùng được trong cả một đống rác lớn vô biên không có giới hạn. Nếu ngay cả món đồ chơi từ hồi còn bé của người ta mà hắn còn không thắng được, thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609408/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.