Kiếm cỏ trong tay Ngải Huy, chỉ còn lại một nửa, nhưng cả người hắn không dính một hạt bụi.
Trong sự im ắng hoàn toàn, hắn ném nửa thanh kiếm xuống, biểu hiện như thường: "Vui lòng đổi giúp thanh kiếm khác."
Đám phu tử giật mình như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã đưa thanh kiếm trong tay cho Ngải Huy, đến lúc ấy mới nhận ra bao nhiêu là người cùng đưa kiếm một lúc, ai nấy đều lúng túng.
Ngải Huy nhận kiếm từ tay phu tử gần nhất: "Cảm tạ."
Rồi hơi khom người với những người còn lại: "Cảm tạ các vị."
Tới lúc này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh lại, một tiếng nổ ầm vang lên, át cả tiếng hắn.
Các học viên tỏ rõ vẻ phấn khởi và không tin nổi, nhiều người ôm đầu, mình nói cái gì mình cũng không biết. Họ đã gặp rất nhiều lần phá giải kiếm trận, đặc biệt là tòa kiếm trận đầu tiên, vì đây là tòa dễ bị phá giải nhất, thời gian phá giải nhanh nhất được ghi lại là một phần mười giây.
Thời gian Sở Triều Dương sử dụng, là thời gian chậm nhất cho tới nay.
Nhưng chính vì là thời gian chậm nhất, nên mới làm cho họ bị chấn động. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh cả kiếm trận bị phá hủy, bắn bay tung tóe, ai cũng chỉ nghĩ tới một câu: làm sao có thể?
Làm sao có thể?
Tần Hiền mở to mắt, trong đầu cũng vang vọng câu này. Khi hắn thấy thời gian đã qua bảy phần, trong lòng liền đã có suy đoán mơ hồ, nhưng nhìn thấy kết quả cuối cùng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609407/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.