Giơ giơ thanh kiếm lên xem.
Ngải Huy thầm khen trong lòng, quả là kiếm tốt!
Tuy không sánh được với ngân chiết mai, nhưng cũng là một thanh tinh phẩm. Phi Tuyết Ngân kết hợp với thiên không anh, làm cho thân kiếm có màu hồng nhạt hiếm thấy, thân kiếm nhẹ tênh như không. Vỏ kiếm hoa lệ tinh mỹ, mặt trên viết ba chữ theo thể triện "Tuyết lưu anh" .
Ngải Huy phỏng chừng, bán cái này lấy ba trăm điểm thiên huân hẳn là không vấn đề gì. Kiếm tu ít, hảo kiếm càng thiếu. Quả không hổ là minh chủ, ra tay luôn là thứ tốt.
Ngải Huy nghĩ, có nên lúc đang chỉ điểm Kiếm thuật, bán nó hay không?
Kiếm tốt như vậy, ai có duyên mới chiếm được!
Không có bốn trăm điểm thiên huân, làm gì có hai chữ hữu duyên?
Ngải Huy duỗi vai, để tới lúc đó có thể bán tuyết lưu anh với giá cao, hắn quyết định phải cố gắng biểu hiện, phát dương Kiếm thuật Côn Luân, không phụ lòng minh chủ bồi dưỡng.
Khởi động cơ thể xong, Ngải Huy ngồi xuống, quay đầu hỏi Hoa Khôi: "Chắc là đi xa nhỉ, chúng ta tới nhà ai?"
Mặt Hoa Khôi tối sầm: "Tới lúc đó rồi biết."
Ngải Huy cũng không tức giận: "Kỳ thực ta cảm thấy, các ngươi đâu cần đưa ta đi, cứ đưa cái địa chỉ cho ta, ta tự tới không được à?"
Hỏa Phù Vân dưới chân không phải vật phàm, bên ngoài nhìn rất phổ thông bình thường, nhưng bên trong chỗ nào cũng có thể nhìn ra chủ nhân của nó rất coi trọng nó.
"Ai nói là đưa ngươi đi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609418/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.