Ngải Huy chỉ lo phá hoại hiện trường, quên dùng nguyên lực hong khô quần áo, nên khi hắn cả người ướt sũng xuất hiện ở cửa, bàn ăn đang náo nhiệt lập tức im bặt.
Vị phu nhân đoan trang ngồi vị trí chủ tọa kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Ngải Huy không nhìn phu nhân, mà nhìn bà lão đứng cúi đầu sau lưng phu nhân.
Ngải Huy trong lòng giật thót, bà lão kia nhìn rất bình thường vô hại, nhưng trong mắt hắn, bà ra trông chẳng khác một cái hố sâu không thấy đáy.
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, các khách khứa bùng lên xôn xao.
"Một tên thô lỗ, bộ dáng như thế mà chạy tới dùng cơm?"
"Đúng, quá không lễ phép!"
"Lễ phép căn bản cũng không có, người như vậy mà tới chỉ điểm kiếm thuật cho chúng ta?"
"Diệp di lần này e là nhìn nhầm người rồi."
***
Những lời xì xào bàn tán Ngải Huy đều nghe thấy, lúc này hắn mới nhìn quét đám khách ngồi quanh bàn. Cả đám đều là những đứa nhóc mười mấy tuổi, chẳng lẽ là bảo mình dạy kiếm thuật cho đám nhóc này?
A, khoan đã, trong đám khách còn có người hắn có quen, mà còn không chỉ có một người.
Tiêu Thục Nhân xinh đẹp rực rỡ, khá là dễ thấy trong đám người, nàng nhìn thấy Sở Triều Dương, mắt sáng lên.
Ngải Huy buồn bực, minh chủ đưa Tiêu Thục Nhân tới đây, không phải để giam lỏng cô ta à? Sao tư thế lại giống đám khách mời như thế?
Cô gái ngồi cạnh Tiêu Thục Nhân hắn cũng biết, là hôn thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609419/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.