"Ta chỉ muốn cho các ngươi thử nghiệm, chứ không phải để cho các ngươi hủy căn nhà cũ này của ta. Cho nên, các ngươi phải đeo vòng tay khống chế, những tuyệt chiêu có sức công phá lớn thì đừng mong đem ra dùng. Ai lên trước?"
Diệp Phu Nhân nói rất nhẹ nhàng, mắt đảo qua một vòng.
Trong diễn võ trường, Ngải Huy mặt không cảm xúc, xách Tuyết Lưu Anh, đứng sừng sững như núi.
Mắt Tiêu Thục Nhân lấp lóe.
Nàng có ấn tượng rất sâu sắc về Sở Triều Dương, nghiêm túc thận trọng, sát phạt quyết đoán, mặt không hề biến sắc, mà trong bóng tối luôn để giấu sát chiêu. Chính vì Cát Tường Hào bị hủy trong tay hắn, nếu không, sau đó họ đâu bị động gian nan như thế.
Sở Triều Dương bây giờ, hoàn toàn khác biệt với Sở Triều Dương mà nàng từng biết.
Khí thế của hắn thay đổi, chính ngay từ lúc Diệp Phu Nhân công bố phần thưởng.
Tiêu Thục Nhân suy tư, xem ra, chỉ có lợi ích chân thực, mới có thể đánh động Sở Triều Dương.
Nói thật, nàng cũng không ngờ Diệp Phu Nhân ra tay rộng rãi như vậy, chỉ là mấy cuộc tỉ thí bình thường, vậy mà không tiếc lấy ra thứ tốt như bao tay Trích Tinh.
Đây mới chính là thế gia sao?
Trong lòng nàng cay đắng.
Một thiếu niên khôi ngô đứng ra: "Ta tới trước."
Diệp Phu Nhân lộ vẻ tán thưởng, khích lệ: "A Hổ khá lắm!"
Những người khác cũng hò theo tiếp sức cho thiếu niên.
"A Hổ cố lên!"
"Đánh bại hắn đi!"
"Cho hắn biết ngươi lợi hại!"
***
Thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609420/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.