Nếu để cho người ta bình chọn kiến trúc nào là đặc biệt nhất Ngũ Hành Thiên, thì một trăm phần trăm đều sẽ trả lời, Lê Vân Đình Cư nhất định phải đứng hàng thứ nhất.
Giữa bầu trời cao rộng thanh thoáng, một tòa vân điện rộng hơn mười mẫu lặng lẽ lơ lửng. Vân điện ngói xanh tường trắng, lánh thế độc lập. Đường đi lát gỗ, quanh co khúc khuỷu, kéo dài từ cổng tới sát bên trong, có một cái chòi nghỉ mát hình bát giác.
Lê Vân Đình Cư là nơi tông sư An Mộc Đạt sinh hoạt thường ngày.
An Mộc Đạt thích yên tĩnh, nên mới xây Lê Vân Đình Cư giữa không trung bao la.
Trong Lê Vân Đình, có hai người ngồi đối diện, một lão già râu tóc bạc trắng, và một nữ tử đoan trang ngồi ngay ngắn hiên ngang.
Lão già chính là chỗ dựa của Ngũ Hành Thiên, tông sư An Mộc Đạt, nữ tử đối diện là học sinh của ông, Sư Tuyết Mạn.
An Mộc Đạt gặp học trò thì rất vui, mặt mày tươi rói.
Trên mặt ông, là những vết nhăn sâu, như những cái khe. Mí mắt đầy nếp gấp, làm Sư Tuyết Mạn nhớ tới cái mai rùa rắn chắc đầy vết tích thời gian của Hải Quy. Con ngươi đã đục, trong trí nhớ của Sư Tuyết Mạn, chỉ có mấy lần nó mới sáng lên thứ ánh sáng làm người ta sợ hãi. Mái tóc dài trắng như tuyết, như mây trên bầu trời.
Từ lần đầu tiên Sư Tuyết Mạn nhìn thấy sư phụ, ông đã trông như vậy, chưa từng thay đổi.
Nhưng ngày hôm nay tới gặp sư phụ, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609429/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.