Không khí Lăng phủ ngột ngạt đến cực điểm, ai cũng bàng hoàng.
Lăng phu nhân khẽ vuốt mặt Lăng Thắng, nước mắt rơi như mưa. Chỉ trong vòng một ngày, nhi tử bị tập kích, bị thương nặng, đến nay chưa tỉnh, sau đó trượng phu bị người ta chém đứt cánh tay phải, cũng chìm vào hôn mê bất tỉnh.
Một ngày đau đớn.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, quản gia lo âu đứng ở cửa, muốn nói lại thôi.
Lăng phu nhân nói khẽ: "Nói đi, còn tin gì xấu nữa?"
Quản gia khom người bẩm báo: "Danh sách chúng ta đệ trình tham gia Đại Sư Chi Quang bị Trưởng Lão Hội phủ quyết."
Lăng phu nhân nhàn nhạt nói: "Biết rồi, lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình."
Quản gia không dám nói gì thêm, khom mình hành lễ, cẩn thận đóng cửa lại lui ra ngoài.
Trong phòng không còn ai, bà đứng dậy, đi tới trước bàn trang điểm. Nhìn người phụ nữ thần sắc tiều tụy trong gương, bà bắt đầu trang điểm.
Người trong gương lại từ từ trở thành một mỹ nhân diễm lệ, phong thái yểu điệu.
Bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn khẽ xoay cái đèn lưu ly, góc phòng khẽ chuyển động, lộ ra một lối đi. Bà đi xuống địa đạo.
Trong địa đạo mùi rất khó ngửi, chỗ nào cũng thấy gián rết chuột, nhưng Lăng phu nhân tỉnh bơ như không.
Xuyên qua địa đạo dài, ở lối ra mơ hồ vang tới tiếng cười đùa huyên náo. Đi tới cửa, mở khóa, đẩy cửa ra. Tiếng cười đùa to rõ hẳn lên, cửa lối ra là một bức tranh sơn thuỷ.
Không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609430/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.