Tận mắt nhìn thấy người sống sờ sờ tiêu tan như khói, Ngải Huy sững ra, trong lòng nhàn nhạt thương cảm. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều người tử vong, có người lừng lẫy, có người bi thảm. Sinh mệnh héo tàn chẳng khác gì bông hoa héo tàn, nhưng năm sau, khi gió xuân ấm áp thổi tới, những bông hoa lại nở, nhưng những sinh mệnh không thể nở lại nữa.
Nhân sinh có bốn mùa, mùa xuân là con nít, mùa hạ là thiếu niên, mùa thu là trung niên, mùa đông là lúc xế chiều, và chỉ có một năm, không có năm sau.
Vậy, vì sao mà chết?
Nhìn không chớp vào nơi giờ đã trống rỗng giữa không trung, Ngải Huy cười tự giễu, từ khi nào, mình trở nên đa sầu đa cảm như vậy?
Tâm tình của hắn vào giờ khắc này cực kỳ bình tĩnh.
Hắn quay người, nhìn thấy Tiêu Thục Nhân đang nhìn mình chằm chằm. Tiêu Thục Nhân nhếch mép cười với hắn, làm Ngải Huy chẳng hiểu ra sao, nhưng vì từng bị người này hãm hại, nên trong lòng hắn sinh ra cảnh giác.
Hắn đã sớm không còn muốn liên quan gì tới Tiêu Thục Nhân, nên cũng chẳng muốn để ý tới cô ta. Hắn chỉ muốn sớm tìm thấy bản bút kí chết tiệt, rồi rời khỏi cái Ngân Thành đáng sợ này.
Tùy tiện một cái gia tộc nào, lúc liều mạng cũng đều biến thành đại sư, ai da, đối với cái mạng nhỏ này của hắn, thì áp lực quá lớn.
Ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấy một đại sư kiêm gia chủ của gia tộc lớn bị chém đứt tay, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609437/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.