Bảo khố của Diệp phủ không lát gạch mạ vàng, cũng không có đèn thủy tinh đẹp đẽ, chẳng có vải nhung lụa mà mộc mạc rộng rãi, gạch xanh giá gỗ, chia thành từng tầng lớp. Dưới ánh đèn sáng dịu, người tham quan hoàn toàn có thể thưởng thức cảnh trí tươi đẹp của nơi đây.
Ngải Huy bước vào bảo khố cũng cảm thấy chấn động. Giờ này hắn mới hiểu ý nghĩa của từ "Nghìn năm gia tộc". Bảo khố này cũng không lớn lắm, nhìn qua chỉ như một kho hàng nhỏ, giá gỗ cũng chỉ có chừng năm sáu trăm cái. Thế nhưng nếu nói là nhà kho, hẳn nó sẽ là nhà kho đáng giá tiền nhất trên đời này. Mỗi một vật ở đây đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm toàn bộ bảo khố tràn ngập những hào quang đủ mọi màu sắc. Nhìn qua những giá gỗ phổ thông, nhưng trên đó đều đặt các vật phẩm quý giá, chúng có tác dụng bảo vệ bảo vật, để khi chúng phóng thích nguyên lực tạo gợn sóng hỗn tạo sẽ không gây nổ toàn bộ Diệp phủ này. Nghĩ tới đây, chợt ánh mắt hắn trong trở lại, hắn khẽ hít một hơi, cố gắng bình ổn nội tâm của mình.
Quản gia không ngờ gã Sở Triều Dương này lại bình ổn nội tâm nhanh như vậy bèn cảm thấy hơi giật mình. Ở Diệp phủ lâu như vậy, địa vị của lão lại không tầm thường, vốn dựa theo quy định cha truyền con nối. Con của lão từ mười năm trước đã bắt đầu theo cha xử lý sự vụ trong phủ. Chờ khi lão già đi, y cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609443/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.