Ngải Huy xách tượng đá trở lại trúc viên, đóng kín cửa, rồi mới đặt nó lên bàn. Băng vải lập tức uốn lượn, bay vèo ra, quấn lấy tượng đá.
Ngải Huy suýt chút nữa bật cười, băng vải quấn lấy tượng đá, cứ như xác ướp đang thỏa mãn, mọi thần vận đều biến mất chẳng còn.
Chẳng lẽ trong tượng đá có giấu thứ gì lợi hại?
Ngải Huy rất hiếu kỳ, băng vải lợi hại thế nào hắn đương nhiên biết, nhưng nhiều thế hệ gia chủ Diệp phủ, đều không tìm ra, tượng đá này nhất định không đơn giản. Bây giờ Ngải Huy không còn dám xem thường thế gia, sự tích lũy của họ làm hắn phải sợ, không chỉ tiền tài, trân bảo, mà cả khả năng nắm giữ nguyên lực.
Chất liệu xây bảo khố, và cách thức phong cấm trong bảo khố, đều là những thứ hắn chưa từng thấy.
Có thể bản thân họ không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng qua thời gian kéo dài, không ngừng lôi kéo được người tài, qua thời gian ngàn năm, trình độ thành quả họ thu được, đủ khiến cho người ta phát khiếp.
Thế gia mới là những người đầu tiên của thời đại nguyên lực.
Người như vậy còn không tìm ra bí mật, mà băng vải lại có phản ứng, thực khiến người ta tràn ngập chờ mong!
Hả?
Ngải Huy ngồi thẳng lên, hai mắt tỏa ánh sáng.
Mặt ngoài tượng đá bắt đầu tan ra.
Quả nhiên có kỳ dị!
Ngải Huy rất kích động, vội nghiêng tai lắng nghe xung quanh. Không có ai tới gần. Tượng đá không hề tỏa ra gợn sóng nguyên lực, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609447/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.