Ngân Thành phong vân khuấy động.
Mẹ con Diệp Phu Nhân suýt bị ngộ hại, khiến Đại trưởng lão xưa nay không lộ ra hỉ nộ rất là tức giận. Chứng cứ cấu kết với huyết tu, cũng làm cho Lăng Phủ rất là bị động. Lăng Phủ thề thốt phủ nhận, nhưng tình thế vẫn phát triển theo hướng bất lợi cho Lăng Phủ.
"Các ngươi định cứ ngồi chờ chết như vậy?"
Người nói chuyện toàn thân giấu trong áo bào có mũ che màu đen, tiếng nói của hắn gượng gạo cứng nhắc, nghe rất khó chịu.
Lăng Thắng trừng mắt nhìn đối phương, hắn vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Hắn tuy đứt đoạn mất một cánh tay, tinh lực hao hụt rất nhiều, nhưng nguyên lực không hề suy suyển. Thương thế của Lăng Tiêu, còn nghiêm trọng hơn nhiều, Ngũ phủ tám cung bị phá hư nghiêm trọng, sau này không thể tu luyện được nữa.
Dù hắn có là Lăng Tiêu, có là con trai của gia chủ Lăng Phủ, thì nếu không còn khả năng tu luyện, cũng chỉ là rác rưởi.
Lăng phu nhân ánh mắt yên tĩnh, nhưng tóc mai ở thái dương đã bạc, chứng tỏ sự tiều tụy lo lắng của bà ta.
"Vết thương của khuyển tử, không biết đại tông có cách nào không?"
"Chỉ cần không chết, đại tông đương nhiên sẽ có biện pháp." Người trùm trong áo khoác cười cạc cạc, rất khó nghe: "Dù toàn thân hắn đều hư hao, thì chỉ cần đầu vẫn còn, hắn cũng không chết được."
Áo khoác xốc lên, lộ ra chân thân.
Vợ chồng Lăng Thắng mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn đối phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609451/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.