So với sự hỗn loạn bên ngoài, trong Diệp phủ rất yên bình.
Thế cuộc quá loạn, các học viên cũng bị Diệp Phu Nhân dặn trở về ở trong nhà, Diệp phủ trở nên trống trải.
Ngải Huy có thể cảm nhận được bầu không khí trong phủ không tốt lắm, trong đám người hầu mơ hồ có mùi vị của sóng ngầm. Thính giác hắn nhạy cảm, không tốn bao sức lực đã nghe được đại khái, hóa ra là lời đồn về phu nhân và Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo không phải con do cha hắn thân sinh?
Ngải Huy không khỏi thầm lắc đầu, cảm thấy thực là tẻ nhạt, những người này vì đấu tranh mà không chừa thủ đoạn nào.
Hắn không có tâm tình lãng phí vào những lời đồn lén lút đó. Tượng đá từ lúc khôi phục nguyên dạng, thì không còn phản ứng, chút thần vận ban đầu cũng đã hoàn toàn biến mất.
Chẳng lẽ hao phí nhiều sức lực như vậy, ngươi chỉ cho ta coi một mớ hình ảnh vậy là xong?
Ngải Huy trừng mắt nhìn băng vải với tượng đá, vẻ mặt không hài lòng. Nếu chúng nó là vật còn sống, hắn chắc chắn đã chộp viên gạch đập cho một trận.
Băng vải sau khi rời khỏi tượng đá lại tách ra làm hai mảnh, như linh xà quấn lấy Ngải Huy, còn tự mình thắt gút. Ngải Huy rất nhiều lúc cảm thấy băng vải này linh tính mười phần, cho hắn ảo giác như nó một loài vật sống.
Tượng đá đương nhiên càng thêm tinh mỹ, nhưng không biết dùng làm gì được.
Đối với một kẻ đầy thực tế như Ngải Huy, đồ không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609453/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.