Dịch: hoangtruc
"Ngải Huy xong rồi."
Hồng Dung Nhan dừng ở phương xa nhìn bầu trời không ngừng phóng xuất rung động năm màu, có chút xuất thần.
Tượng bùn Thu Thủy nằm trên bờ vai Hồng Dung Nhan, hữu khí vô lực hỏi: "Cái gì mà xong hả? Không phải hắn đã sớm xong rồi sao?"
Phó Tư Tư tự bạo khiến thân thể của ả mang tổn thương lớn, nội tâm ả phẫn nộ cực kỳ. Gần như cứ mỗi một lần gặp được Ngải Huy thì ả đều không có chuyện tốt. Lần trước cũng là chuyện tốt của Ngải Huy mà thiếu chút nữa ả đã hình thần câu diệt, lần này vất vả lắm còn tưởng rửa sạch hổ thẹn trước kia, không ngờ bản thân lại bị trọng thương.
Hồng Dung Nhan thản nhiên nói: "Lúc trước hắn chỉ là bị Xích Đồng áp chế ý thức, cũng không tiêu vong. Hiện tại đã bị Xích Đồng triệt để gạt bỏ."
Thu Thủy như không nghe rõ: "Vì cái gì?"
Hồng Dung Nhan nói: "Bởi vì chỉ có tử chủng ma niệm chân chính mới có uy lực như thế."
Trung niên cúi đầu cung kính bên kia nghe vậy, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Thượng cổ Ma Thần phục sinh là chuyện rất kinh khủng. Mà một Ma Thần khôi phục được tất cả thực lực không chỉ không là kinh khủng thôi đâu.
Thu Thủy có chút cà lăm: "Xích Đồng kia… chẳng phải… đã khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong nhất?"
Ả bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Chấn động nơi xa khiến ả nghĩ đến cuộc chiến Tông Sư phát sinh ở Phỉ Thúy Sâm kia, Mục Thủ Hội vốn nghiên cứu Xích Đồng từ xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609817/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.